Thiếu Chủ Hắc Đạo
Phan_2
Chương 4
Sau khi trải qua đại hội liên hoan lần này, cuộc sống cấp 3 của Viêm Nương vốn là bình thản đã nổi lên biến hóa, bởi vì Hoắc Đông Lưu, đã dẫn ra bản tính mà cô che giấu.
Cứ như vậy, bọn họ cùng là lớp mười hai, lúc Viêm Nương cố ý khiêu chiến, Hoắc Đông Lưu cố ý phối hợp, bắt đầu một cuộc chiến tranh tuấn nam mỹ nữ.
Mặc kệ là về việc học hành hoặc những phương diện khác, chỉ cần là có liên quan với Hoắc Đông Lưu, Viêm Nương đều muốn so cao thấp với anh, tuy là tăng thêm niềm vui thú trong cuộc sống cấp 3, nhưng cũng khiến Viêm Nương bất tri bất giác tăng hết toàn bộ lực chú ý vào trên người Hoắc Đông Lưu mà không biết.
"Viêm Nương, mày thật sự muốn làm vậy à?"
Mấy tháng sau, Viêm Nương đã là học sinh tốt nghiệp, tóc dài đã sớm qua eo, dưới ánh đèn lờ mờ tóc dài được tắm gội hơi ướt, thêm một phần quyến rũ, khiến Giang Tâm Nhi nhìn thấy mà không chớp mắt.
"Tâm Nhi?"
Viêm Nương vẫn chờ lời kế tiếp của cô ấy, ai biết cô ấy lại đột nhiên im lặng, khiến cô nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Giang Tâm Nhi.
"À?" Bị cô ấy kêu như vậy, Giang Tâm Nhi mới lấy lại tinh thần, nhớ tới muốn tiếp tục đề tài mới vừa rồi, cô biết tuyệt đối không thể ở trước mặt Viêm Nương khen cô ấy đẹp, vậy sẽ chọc giận cô ấy, mặc dù cô ấy thật sự rất đẹp, trung học Tử Dương có ai mà không biết được Viêm Nương nhân vật như thế, đặc biệt là trường nam đối diện, mọi nam sinh đều xem cô ấy là tình nhân trong mộng, không vì cái gì khác, mà là đẹp của Viêm Nương rất độc đáo, đẹp tự nhiên, khiến người ta không thể không động tâm.
Nhưng Giang Tâm Nhi vẫn không hiểu nổi, tại sao Hoắc Đông Lưu không có cảm giác với một người đẹp như Viêm Nương, hơn nữa còn cố ý khơi lên chiến hỏa giữa hai người, làm thế nào cô cũng nhìn không ra quan hệ của hai người đó, gần đây cô nghe được lời đồn nói Hoắc Đông Lưu có bạn gái, hơn nữa còn là hoa khôi của trường anh ta.
"Viêm Nương, mày thật sự tính đi tìm bạn trai?"
Trung học Tử Dương từ trước đến giờ cấm nam nữ yêu nhau; hiện tại Viêm Nương lại hào phóng thừa nhận cô muốn đi tìm nam sinh nói yêu đương, có lầm hay không đây?
"Không sai."
"Tại sao? Nếu bị bắt sẽ bị đuổi học."
Cho dù cô ấy khát vọng có đoạn tình yêu trong sáng, nhưng mà cô ấy phải hiểu không nên đối nghịch với trường học, vậy sẽ không có lợi cho cô ấy.
"Yên tâm, tao sẽ không gặp xui xẻo như vậy."
Giang Tâm Nhi lúc này giống như đột nhiên phát hiện cái gì và hỏi cô ấy: "Chẳng lẽ là vì Hoắc Đông Lưu có bạn gái, cho nên mày cũng tính đi kiếm bạn trai?"
Trời ạ, đừng nói cho cô biết là như thế này, cô không tin chiến tranh của hai người đã đến mức độ như vậy rồi.
Viêm Nương vừa nghe, dừng một chút rồi mới mở miệng: "Ai quản khỉ gió anh ta có bạn gái hay không." Mặc dù cô phát hiện lúc mình biết được tin tức này thì cảm thụ trong lòng quả thật có chút khác thường, nhưng cô tự nói với mình, cô cũng không thèm để ý, đối với cô mà nói, anh ta cũng chỉ là một đối thủ.
"A, vậy mày có đối tượng sao?"
Giang Tâm Nhi rất hoài nghi, Viêm Nương mỗi ngày trừ đi học, đọc sách, đối nghịch với Hoắc Đông Lưu, căn bản không có dư thời gian chú ý những nam sinh khác, vậy bạn trai của cô ấy từ đâu tới? Mặc dù nói chỉ cần cô ấy chịu mở miệng, nhất định lập tức khiến cho đám nam sinh xếp hàng chờ làm bạn trai của cô ấy, nhưng cô vẫn cho rằng không có ai thích hợp hơn Hoắc Đông Lưu.
"Đối tượng?" Cô nhất thời không trả lời được, trong đầu cô đột nhiên thoáng qua bóng dáng của Hoắc Đông Lưu, cái phản ứng này khiến cho cô tức giận.
"Đúng vậy, không có đối tượng làm sao nói chuyện yêu đương?" Giang Tâm Nhi sắp bị cô đánh bại rồi.
"Vậy còn không đơn giản à, đi tìm một người chẳng phải là được sao." Với điều kiện của cô, cô không tin không tìm được ai yêu cô.
Viêm Nương biết người muốn yêu cô rất nhiều, nhưng mà những người đó cô đều không muốn, không biết thế nào, cô phát hiện tim của mình hình như không còn tự do nữa, giống như thiếu cái gì đó, lại giống như nhiều thứ gì đó.
Mà ở trong nhiều người như vậy, cô đúng là cố ý lựa chọn Cao Vân bạn tốt nhất của Hoắc Đông Lưu, lựa chọn như vậy khiến Hoắc Đông Lưu gần như muốn nổi giận.
Chương 5
Hoắc Đông Lưu làm thế nào cũng không thể tin, Viêm Nương thế mà lại có hứng thú với Cao Vân, lại nghĩ lúc hắn làm bạn trai của cô ấy, tin tức này đột nhiên tới khiến cho anh nhất thời mất lý trí.
"Đông Lưu, có phải này thích Viêm Nương hay không?"
Theo cách nhìn của Cao Vân, bình thường hai người kia chỉ biết khiêu khích lẫn nhau, rất khó tưởng tượng tình huống bọn họ đi chung với nhau, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nặng nề khó coi của bạn tốt, thì Cao Vân cảm giác suy đoán của mình được tám chín phần mười rồi.
"Cô ấy thật sự muốn mày làm bạn trai?" Cô nhỏ này rốt cuộc có đầu óc hay không? Chỉ vì có tin đồn truyền ra anh có bạn gái, mà cái này cô ấy cũng muốn so với anh, hơn nữa khiến anh tức giận là cô ấy ai không tìm, thế mà lại tìm tới Cao Vân, căn bản là cô ấy muốn chọc anh tức chết.
"Là cô ấy nói như vậy."
Cao Vân không có hứng thú với đề nghị của cô ấy, anh biết vợ bạn thì không thể đùa giỡn, mặc dù Hoắc Đông Lưu và Viêm Nương lúc này chưa có gì, có thể sau này vẫn khó nói lắm, huống chi anh cho rằng hai người này thật sự là một tổ hợp hoàn mỹ, cho nên anh không có ý định tham gia cuộc chiến tranh này.
Hoắc Đông Lưu vừa đánh bóng rổ vừa suy đoán, rốt cuộc trong lòng của cô ấy nghĩ thế nào.
"Đông Lưu, tao nghĩ là cô ấy chỉ kích động nhất thời thôi." Anh có thể cảm giác được tim của Viêm Nương cũng không ở trên người mình, tại sao cô ấy tìm tới anh, anh cũng không rõ, nhưng mà anh sẽ không tiếp nhận, người đẹp có cá tính nóng nảy như vậy, anh không chịu đựng nổi.
"Đó là tự do của cô ấy, chuyện này không liên quan đến tao." Hoắc Đông Lưu cũng nổi giận, nếu như cô ấy tính ngay cả chuyện như vậy cũng muốn tranh cao thấp với anh, như vậy anh thật sự là đánh giá cao cô ấy rồi.
Hoắc Đông Lưu vẻ mặt nghiêm túc mà đánh bóng, giống như là muốn phát tiết lửa giận trong lòng, từ gần tối đánh tới trời tối cũng không chịu dừng lại.
Bên trong sân thể dục ngoại trừ anh ra, thì tất cả mọi người đã trở về túc xá nghỉ ngơi, mà tâm tình phức tạp của anh chỉ có bản thân anh mới hiểu được, vì thế anh tức giận một tay đẩy bóng lên, bởi vì vận động mạnh mà cả người anh đầy mồ hôi lại càng lộ vẻ quyến rũ.
Anh đang định tiếp tục đánh bóng thì phát hiện chẳng biết lúc nào có thêm người ở bên cạnh, hơn nữa còn là người anh không muốn gặp nhất lúc này.
"Cao Vân đâu?" Người nói chuyện là Viêm Nương, cô mặc một bộ quần áo thoải mái nhẹ nhàng, tóc dài cột thành bím tóc, cả người có vẻ mềm mại ngọt ngào.
Hoắc Đông Lưu không thèm nhìn cô ấy, xoay người tiếp tục đánh bóng.
Viêm Nương nhìn bộ dáng anh cao ngạo, thì trong lòng rất không thăng bằng mà xông lên phía trước, khi anh định Dunk bóng (tay không nhét bóng vào rổ) thì ngăn ở trước mặt anh.
Tình trạng đột nhiên này khiến Hoắc Đông Lưu nhất thời sửng sốt, không kịp thu lại bước chân, anh cứ như vậy mà đụng vào cô ấy, đè cô ấy ở dưới thân thể, thân thể mềm mại của cô ấy khiến anh nhất thời có chút hoảng hốt.
"Hoắc Đông Lưu, lập tức đứng dậy."
Viêm Nương làm thế nào cũng không nghĩ tới cô và anh ta lại có tiếp xúc như vậy, cô liều mạng đẩy Hoắc Đông Lưu, muốn anh ta rời khỏi người của mình.
"Ai bảo bạn đột nhiên lao ra!" Hoắc Đông Lưu cảm giác hình như mắt cá chân của mình bị trẹo, bắt đầu đau lâm râm, nhưng mà anh không để ý tới.
Viêm Nương nào quan tâm tới lời của anh ta, cô chỉ tiếp tục đẩy anh ta, mà hành động giãy giụa của cô đã chọc giận Hoắc Đông Lưu, anh nổi giận mà đè trọng lượng của mình lên cô ấy, đồng thời lấy hai tay của cô ấy đặt ở đỉnh đầu, không để cho cô ấy phản kháng nữa.
"Hoắc Đông Lưu, buông tôi ra!"
Hoắc Đông Lưu chỉ nhìn chằm chằm vào cô, muốn nhìn cô ấy cho đủ, nhưng cô ấy lần nữa chuyển đầu nhỏ của cô ấy, làm cho anh bất đắc dĩ lắc đầu. "Chỉ cần bạn không giãy giụa nữa, tôi liền thả bạn ra."
"Vì sao tôi phải nghe bạn, bạn lập tức đứng dậy." Cô tức giận gần chết, đặc biệt là cô luôn không tránh được bàn tay tà ác của anh ta, lúc này cô mới ý thức được Hoắc Đông Lưu là một nam sinh, một nam sinh tràn đầy hơi thở nam tính, cùng với cô hoàn toàn khác nhau.
Từ trên người anh tản ra hơi thở đàn ông cùng mùi mồ hôi khắp người khiến cô trong lúc nhất thời im lặng, bởi vì cô đột nhiên an tĩnh, khiến Hoắc Đông Lưu tò mò cúi đầu nhìn cô, đồng thời buông tay cô ra.
"Bạn không nên tới nơi này."
Đã tối muộn, nội quy của trường học cô ấy không phải không biết.
"Tôi tìm Cao Vân."
Viêm Nương muốn đứng dậy, nhưng thân thể vẫn còn bị Hoắc Đông Lưu đè, bọn họ cứ như vậy nhìn chằm chằm lẫn nhau mặt đối mặt.
"Muốn cậu ấy làm bạn trai của bạn?" Hoắc Đông Lưu giễu cợt hỏi, biểu tình kia khiến Viêm Nương nhất thời tức giận mà đánh anh một cái tát.
"Đó là việc của tôi, bạn không có quyền can thiệp." Viêm Nương vẫn luôn rất nóng tính, có lẽ không thô lỗ giống như hôm nay, đây là lần đầu tiên trong đời cô đánh người, đối tượng còn là Hoắc Đông Lưu, một nam sinh đối nghịch với cô toàn bộ — học kỳ. Trên mặt Hoắc Đông Lưu vốn không có thấy đùa cợt, thay vào đó là — gương mặt không biểu tình, điều này khiến cô có chút đau lòng, bởi vì cô đánh người, mà từ thần sắc khó coi đến cực điểm của anh ta xem ra, hình như là muốn hoàn trả một cái tát kia cho cô.
"Hơi sức của bạn cũng không nhỏ."
Hoắc Đông Lưu vuốt nhẹ gò má ửng hồng của mình, mặc dù không có đau lắm, nhưng mà bị Viêm Nương đối nghịch với mình tất cả học kỳ đánh, điều này khiến anh muốn quên cũng đã không quên được.
"Là bạn không đúng." Viêm Nương lần nữa lấy tay đẩy anh ta, nhưng mà hơi sức của cô không bằng anh ta, căn bản không làm gì được anh ta cả, vì thế cô càng tức giận và đánh vào lồng ngực của anh ta.
"Nếu bạn muốn dẫn người tới, vậy thì cứ tiếp tục." Hoắc Đông Lưu không thèm để ý đến cái đánh của cô ấy, đặc biệt là anh phát hiện cô ấy tức giận càng hấp dẫn anh hơn, bộ dáng tràn đầy sức sống của cô ấy thật đáng yêu, đối với anh mà nói, Viêm Nương đúng là đặc biệt, không giống các cô gái khác, bởi vì cô ấy có thể khấy động nội tâm của anh.
"Bạn. . . . . ." Tay đang đánh của Viêm Nương bởi vì anh ta nói mà dừng lại, nhưng mà cô vẫn tiếp tục đẩy anh ta.
Hoắc Đông Lưu nhìn vẻ mặt đáng yêu kia của cô ấy, ngửi mùi thơm trên người cô ấy, không tự chủ mà giương khóe miệng lên, "Một cái tát này tôi sẽ đòi lại."
"Cái gì?"
"Nhưng mà không phải bây giờ."
Hoắc Đông Lưu mơn trớn ngón tay lên gò má mềm mại của cô ấy, cuối cùng dừng lại ở trên bờ môi của cô ấy và vuốt ve qua lại, "Có một ngày, tôi sẽ đòi lại . .” Anh tin tưởng nhất định ngày đó sẽ đến, mà khi đó quan hệ của hai người cũng không giống nữa.
Viêm Nương bởi vì động tác của anh ta mà im lặng, cuối cùng dứt khóat há mồm cắn ngón tay của anh ta, mang đến cho anh ta cảm thụ hoảng hốt khác thường.
Hoắc Đông Lưu thấy cô ấy như vậy, thì không khỏi cười, anh cho rằng trước mắt như vậy là đủ rồi, anh không muốn cho cô ấy quá nhiều áp lực, cũng không muốn ở lúc tâm tình của cô ấy chưa rõ ràng lắm thì yêu cầu cô ấy quá nhiều; dù thế nào đi nữa thì anh có thời gian, chỉ cần cô ấy vẫn còn học ở trung học Tử Dương, anh tin tưởng cô ấy sẽ không rảnh để chú ý đến các nam sinh khác, bởi vì đến nay trong mắt cô ấy chỉ có anh, anh là đối thủ của cô ấy.
"Cao Vân không thích hợp với bạn." Hoắc Đông Lưu buông cô ấy ra, không có nhìn cô ấy lâu một chút, anh chỉ yên lặng cầm trái bóng lăn tới bên cạnh rồi rời đi.
Viêm Nương bởi vì thay đổi đột nhiên của anh mà sửng sốt một lúc, tại sao anh ta phải nói điều này với mình chút?
Nhưng cô không nói thêm gì nữa, cô vội vã đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà chạy ra sân thể dục, cô đã sớm quên tại sao đêm khuya xông vào trường nam, bởi vì Hoắc Đông Lưu đã nhiễu loạn tim của cô, làm rối loạn kế hoạch ban đầu của cô.
Cô lại không biết, cô vẫn luôn có cảm giác đặc biệt với Hoắc Đông Lưu, anh chỉ là dẫn chúng nó ra ngoài thôi.
Đêm đó, lúc cô trở về trường nữ, tắm rửa lần nữa rồi nằm ở trên giường, sau đó cô phát hiện mình vẫn không quên được cảm giác bị Hoắc Đông Lưu đè ở dưới thân thể, còn có hơi thở của anh ta, nụ cười của anh ta. . . . . .
Đêm nay, Viêm Nương mất ngủ.
Chương 6
Mấy ngày sau đó, Viêm Nương cố ý tránh bất kỳ chuyện có thể sẽ có liên quan với Hoắc Đông Lưu, cũng không đối nghịch với anh ta, ngay cả chính cô cũng không hiểu được tại sao cô lại có thay đổi như vậy, cô chỉ biết là, cô sợ mình bị lạc.
Hoắc Đông Lưu thì hoàn toàn ngược lại với cô ấy, luôn cố ý đối nghịch với cô ấy, mặc dù cô ấy nhiều lần tránh né, nhưng anh có lòng như thế, khiến cô căn bản không thể tránh né.
Trước đêm tốt nghiệp, anh ta lấy thân phận Hội trưởng hội học sinh trường nam yêu cầu cùng múa với cô Hội trưởng hội học sinh trường nữ, mà yêu cầu dạng này trường học lại đồng ý, cô cảm thấy khó tin, đây là chuyện chưa từng xảy ra ở trường học từ trước tới nay, mặc dù trước Hoắc Đông Lưu đã có mấy lần họat động hợp lại hai trường, nhưng nếu như cô có năng lực thì có thể ngăn cản , bình thường cũng không được thông qua, nhưng lúc này đây không biết anh ta vận dụng lực lượng nào đó, lại khiến cho trường học lập tức đồng ý đề nghị của anh ta, hơn nữa còn hết sức vui khi thấy hai người bọn họ cùng múa, lần đầu cùng múa ở học kỳ trước đã làm cho thầy trò toàn trường khắc sâu ấn tượng.
Tin tức như thế khiến cô tức giận đến mức muốn đập nát đồ đạc trong phòng, cũng may Giang Tâm Nhi rất thông minh trấn an cô, hơn nữa luôn canh chừng ở bên người cô, nếu không thật không biết phòng ngủ của họ sẽ gặp phải cái dạng tai nạn gì.
"Anh ta cho rằng mình là ai, tại sao lại nói lên yêu cầu như thế?" Nói đến Hoắc Đông Lưu, thì Viêm Nương nổi cơn tức giận, hai tay chống nạnh mà mắng.
Giang Tâm Nhi còn tưởng rằng đã qua bão táp, ai ngờ vào lúc này lại đột kích nữa. "Đúng, tất cả đều là lỗi của anh ta."
"Tâm Nhi, tao muốn đi tìm anh ta tính sổ." Mặc kệ như thế nào, cô cũng không còn hơi sức để mà nhịn nữa, cô nhất định phải đi tìm anh ta hỏi cho rõ ràng, còn yêu cầu anh ta hủy bỏ đề nghị này.
"Tìm anh ta tính sổ? Tốt, tao ủng hộ mày, nhưng mà bây giờ đã là nửa đêm mười hai giờ, ngày mai còn phải đi học, chúng ta hôm nào lại tìm anh ta được không?"
Bởi vì liên quan tới Viêm Nương, nên Giang Tâm Nhi và Cao Vân bắt đầu lui tới một cách tự nhiên, bởi vì Viêm Nương không muốn chạm trán trực tiếp với Hoắc Đông Lưu, cho nên thường nhờ Giang Tâm Nhi làm người phát ngôn dùm cô.
Vì vậy, lúc Giang Tâm Nhi không thể tìm thấy Hoắc Đông Lưu, thì biện pháp tốt nhất chính là tìm Cao Vân bạn cùng phòng của anh ta truyền lời thay, đã gần hai tháng qua, Viêm Nương và Hoắc Đông Lưu vẫn còn đang giằng co, nhưng tình cảm của Giang Tâm Nhi và Cao Vân cũng đã tăng lên cao, điều này không biết có phải nên cảm tạ Viêm Nương và Hoắc Đông Lưu đã tạo nên hay không.
"Không được!" Viêm Nương nói dứt lời, thì lập tức mở tủ treo quần áo, "Bây giờ tao muốn đi tìm anh ta liền, ai biết chờ một lát anh ta lại làm ra chuyện gì nữa thì sao."
"Cái gì? Không phải chứ, Viêm Nương, không phải là mày nói thật chứ?" Cũng đã nửa đêm rồi, tại sao có thể đi đến trường nam? Huống chi có thể Hoắc Đông Lưu đã ngủ.
"Tại sao không được?"
Cô cầm lấy áo khoác, ngay cả áo ngủ cũng không thay đổi mà mặc áo khoác vào, dù sao ban đêm cũng không có ai chú ý đến cô, hơn nữa cô cũng sẽ cẩn thận để không bị phát hiện.
"Có thể người ta đã ngủ rồi, mày đi đến nơi đó không phải sẽ làm mọi người tỉnh sao?"
"Yên tâm, tao sẽ không làm ầm ĩ đến Cao Vân yêu mến của mày, người tao muốn tìm là Hoắc Đông Lưu, nếu anh ta ngủ thiếp đi thì tốt, vừa đúng lúc tao làm cho anh ta không ngủ được." Viêm Nương nói xong, thì cầm lấy chìa khóa dứt khóat đi ra ngoài.
"Viêm Nương, mày không sợ bị bắt được sao?" Đây chính là muốn bị đuổi học, cũng sắp tốt nghiệp rồi, cô thật không hy vọng Viêm Nương gặp phải phiền toái như vậy."
"Tao ngốc như vậy sao?"
Chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên cô làm, cô tin rằng mình sẽ không gặp xui xẻo như vậy, huống chi cô còn là Hội trưởng hội học sinh trường nữa, ở trong mắt các thầy cô là học sinh ưu tú, ai sẽ tin tưởng cô làm chuyện như vậy?
Rồi sau đó, không đợi Giang Tâm Nhi nhiều lời, Viêm Nương đi thẳng ra khỏi phòng, Giang Tâm Nhi ở sau lưng cô chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, cô thật là không hiểu nổi hai người kia, nếu đúng là không có cảm giác với nhau, sao lại phải cố gắng đối nghịch với đối phương như vậy? Nhưng nếu nói bọn họ có cảm giác với nhau, thì hình như chuyện lại không giống như vậy, bởi vì cô vẫn chưa thấy hai người hòa bình với nhau, cho dù hai người không có nói chuyện với nhau, người khác vẫn cảm thấy ngọn lửa chiến tranh giữa hai người họ.
Kéo màn cửa sổ ra, Giang Tâm Nhi đã không còn thấy bóng dáng của Viêm Nương, nhưng cô hy vọng có thể đúng như Viêm Nương nói, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra; nếu không cô ấy sẽ gặp phiền phức lớn.
Mà cô tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn lên giường ngủ, nếu không ngày mai nhất định cô sẽ bị trễ, cô không có thể lực cùng tinh lực tốt như Viêm Nương, cái giai đoạn này quan trọng nhất là cố gắng đọc sách, thi đậu nguyện vọng thứ nhất, thuận lợi tiến vào đại học, mới có thể hưởng thụ cuộc sống đại học thật tốt.
Viêm Nương mò mẫm đi tới túc xá nam sinh, rất may mắn không có người phát hiện, cô phải tìm được phòng ngủ của Hoắc Đông Lưu trước.
Đây là lần đầu tiên mà cô xông vào túc xá nam sinh đêm khuya, nói cô không lo lắng đó là gạt người, nói thế nào thì cô cũng không có qua lại với bạn trai, nhưng lửa giận của cô đối với Hoắc Đông Lưu lại khiến cô không còn sức để nhịn, cô thật sự không thể đợi đến trời sáng tìm anh ta tính sổ, cho nên cô mới có thể nghĩ đến chủ ý này, đối mặt với một hàng túc xá giống nhau như đúc, cô thật đúng là có chút muốn lùi bước, bởi vì cô hiểu mình chỉ có cơ hội một lần, sai lầm sẽ khiến thanh danh một đời bị hủy trong chốc lát.
Nhưng tính tình hiếu thắng lại không chịu thua của cô không ngừng thúc giục cô, làm chocô tiếp tục đi về phía trước, cô tin tưởng vận số của mình hẳn là không tệ, sẽ không gặp xui xẻo bị người ta phát hiện như vậy.
Cô đi ở trên hành lang mấy lần, sau đó rốt cuộc cũng để cho cô nhìn thấy phòng ngủ của Hoắc Đông Lưu, thật là cả ông trời cũng giúp cô, cô không có suy nghĩ nhiều mà mở cửa, cô biết, phòng ngủ túc xá trường học đều là không có khóa cửa, cho nên cô căn bản không cần lo lắng có thể vào được hay không, cô vặn tay nắm cửa dễ dàng, cẩn thận từng li từng tí lắc mình vào phòng; nghĩ đến vận may của cô vẫn chưa dùng hết.
Trong phòng tối đen như mực, hại cô thiếu chút nữa bị trật chân ngã, lúc cô thật vất vả thích ứng bóng tối trong phòng; thì cô lại nghĩ tới Giang Tâm Nhi đã từng đề cập với cô, giường ngủ của Cao Vân là dựa vào cửa sổ , còn lại bên kia là Hoắc Đông Lưu.
Nhìn cửa sổ một chút, trực giác của cô là đi tới hướng bên kia, rồi sau đó dùng sức đẩy người ngủ ở phía dưới chăn bông.
Chỉ một lúc, người vốn đang ngủ đã lập tức tỉnh lại, đồng thời nhanh chóng bắt lấy tay cô, hơn nữa dùng sức lôi cô lên trên giường, dùng thân thể của mình đè cô ở dưới thân thể.
Mà tình thế đột nhiên như thế là cô không ngờ tới, cô làm thế nào cũng không nghĩ tới, Hoắc Đông Lưu sẽ có cái phản ứng này.
"Buông tôi ra!" Cô nhỏ giọng hầm hừ, cô biết người đè ở trên người mình là Hoắc Đông Lưu, bởi vì hơi thở ở trên người của anh ta cô làm thế nào cũng không quên, điều này đã từng khốn nhiễu cô một thời gian.
"Viêm Nương, tại sao bạn ở chỗ này?" Hoắc Đông Lưu cho rằng mình nghe lầm, nhưng anh biết mình rất tỉnh táo, mới vừa rồi cô ấy dùng lực đẩy mạnh vô cùng, mà người có thâm thù đại hận với anh như vậy ngọai trừ Viêm Nương, thì không có ai khác.
"Hoắc Đông Lưu, lập tức buông tôi ra!" Cô sắp bị anh ta đè đến không thở được rồi, mà vốn là tay dùng sức đánh anh ta cũng bị anh ta đè lại.
Ghê tởm hơn chính là anh ta lại là trần truồng ngủ, mà cô phát hiện thêm, phía dưới anh ta chỉ mặc một cái quần cụt, tiếp xúc thân mật như vậy làm cho cô rất không tự nhiên, khiến mặt cô hồng đến mức không biết nên làm thế nào cho phải.
"Cô thật là đáng chết, lại lớn mật đến mức đêm khuya xông vào túc xá nam sinh." Hoắc Đông Lưu chẳng những không có giảm bớt sức nặng mà gia tăng ở trên người cô ấy, càng cố ý đem toàn thân đè lên cô ấy.
Viêm Nương ở phía dưới anh ta tản ra một mùi thơm phái nữ, thân thể mềm mại kia khiến anh gần như không nhịn được mà thăm dò cô ấy, mặc kệ nói rằng anh là con trai, một người con trai trẻ tuổi chính trực, mà cô ấy lại càng không biết nặng nhẹ mà chạy đến trên giường anh như thế, rốt cuộc cô ấy có biết mình đang làm gì hay không?
"Nếu không phải là do bạn, tôi mới sẽ không làm như vậy." Cô muốn mở miệng hít thở, nhưng trong mũi cô đều là hơi thở nam tính của anh ta, tiếp xúc như vậy khiến tim cô lọan.
"Hả?"
Hoắc Đông Lưu theo ánh trăng nhìn cô ấy, trên gương mặt dịu dàng của cô ấy có tức giận nồng nặc, anh tin tưởng tất cả điều này đều là hướng về phía anh mà đến.
"Tại sao bạn lại đề nghị cùng múa với tôi?"
"Chì vì chuyện này."
Cô nhóc này rốt cuộc có đầu óc hay không? Loại chuyện nhỏ này có thể đợi đến ngày mai để bàn lại, mà cô ấy lại muốn lúc này, Hoắc Đông Lưu cảm giác mình thật là thua cô ấy.
"Đương nhiên là chỉ vì chuyện này, bạn cho rằng nửa đêm tôi không ngủ được đặc biệt chạy tới nhìn bạn?" Viêm Nương bởi vì tức giận, cho nên nhất thời quên giãy giụa, "Tôi cũng không phải là điên."
"Tôi còn tưởng rằng bạn nhớ tôi." Hoắc Đông Lưu đùa giỡn và nói, nhưng mà trong lòng anh rất rõ ràng, cảm giác chân thật của mình.
"Đó là vĩnh viễn không được, tôi mới sẽ không nhàm chán như vậy." Viêm Nương nói chắc chắn, bộ dáng cô tức giận, lại khiến người ta cảm nhận được cô hồn nhiên và đáng yêu.
Viêm Nương sau khi nói xong, lại phát hiện mình có chút khó thở, vì thế cô lại bắt đầu giãy giụa. "Hoắc Đông Lưu, bạn buông tôi ra trước đi."
"Nếu mà tôi không làm thì sao?" Ôm cô ấy như vậy, đối với anh mà nói rất thoải mái, hơi thở của cô ấy mê người như thế, một chút anh cũng không muốn buông cô ấy ra.
"Bạn là tên tiểu nhân!"
Cô sớm nên biết, bây giờ cô thật là không có biện pháp nào, chỉ có thể dựa vào đôi mắt đẹp duy nhất của mình mà nhìn chằm chằm vào anh ta.
Hoắc Đông Lưu thấy cô ấy như vậy, không tự chủ được mà cúi đầu nhẹ nhàng in cái hôn lên trên mặt cô ấy.
Nụ hôn này khiến Viêm Nương nhất thời không phản ứng được, sững sờ mà nhìn chằm chằm vào Hoắc Đông Lưu, đợi đến lúc cô phản ứng kịp thì mới vội vàng đưa tay lau nụ hôn anh ta để lại ở trên má cô.
"Làm sao bạn có thể như vậy? Không nên đụng vào tôi!"
Ai nấy đều thấy được giờ phút này cô rất tức giận, đang lúc cô cảm thấy mình đã lau đi nụ hôn trên má thì Hoắc Đông Lưu lại ấn xuống cái hôn ở trên trán cô.
"Tại sao không thể?"
Anh thích đụng cô ấy, càng thích hôn cô ấy hơn, anh không cảm thấy thưởng thức tư vị ngọt ngào như vậy là có lỗi, huống chi hôm nay là chính cô tìm tới anh, không thể trách anh, thật sự không thể trách anh.
"Không được! Buông tôi ra!"
Cô tức giận lần nữa và dùng sức lau cái trán, Hoắc Đông Lưu cũng không có ngăn cản hành động của cô, để tùy cô dùng sức lau.
"Em không nên tới, biết không?"
"Tôi. . . . . ."
Bây giờ dĩ nhiên cô cũng biết mình không nên không nghe lời Giang Tâm Nhi, trực tiếp tìm tới Hoắc Đông Lưu như vậy, trước tiên cô nên nghĩ đối sách thật tốt rồi trở lại đối mặt với anh ta, bây giờ thì tốt rồi, chẳng những bị chiếm tiện nghi trắng trợn, mà ngay cả vấn đề cần nói cũng còn chưa nói được.
"Hả?"
Hoắc Đông Lưu cúi đầu nhìn về phía cô, thái độ dịu dàng, cùng với căng thẳng của cô hoàn toàn khác nhau.
"Hủy bỏ đề nghị của bạn."
Một chút cô cũng không muốn chạm mặt với anh ta, đặc biệt là sau khi trải qua chuyện tối nay.
"Tại sao?" Anh muốn một lý do.
"Không có lý do gì, tôi chính là không muốn." Đây là loại tự do thân thể, anh ta không thể miễn cưỡng cô làm chuyện không muốn làm, chỉ đơn giản như vậy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian